Thứ Hai, 22 tháng 12, 2008

Truyện tranh xấu lan tràn

trtrsex3     Và thế là điều chúng ta lo âu nhất đã xảy ra… Mấy tuần nay nghe báo đài đưa tin, cái kiểu làm ăn chụp giật mất phương hướng của một số Nhà Xuất Bản đã dẫn đến hệ quả đáng buồn này: Truyện tranh sex, kích dục đã được các Nhà Xuất Bản (NXB) tiếp tay tung ra thị trường, nhuộm đen đầu óc non nớt của tuổi thơ một cách vừa tinh vi vừa cẩu thả. Tinh vi là vì tất cả các ấn phẩm độc hại kia đều là truyện tranh đen của Nhật Bản và Hồng Kông, những người quản lý biết rõ, nhưng vì chẳng làm gì, chỉ ký một cái rẹt là có tiền, tiền xuất bản phí nộp ngân sách nhà nước và tiền lót tay bỏ vào túi riêng dưới danh nghĩa là tiền biên tập. Thật nực cười! Biên tập gì ở đây nhỉ? Cứ lôi truyện tranh Nhật về photocopy, dịch lời rồi đem in chứ có hề vẽ vời gì thêm hay viết lách gì thêm đâu? Thế là có tiền và thế cũng là cái nọc độc văn hóa gớm ghiếc đã lan ra thâm nhập vào biết bao đầu óc của tuổi mới lớn. Chúng tôi nói tinh vi là thế, biết là sai, nhưng cũng cố chen bên này đẩy bên kia để cho kẻ xấu lấy tờ giấy phép đem đi in và họ có tiền bỏ túi, mà đâu phải một hai cuốn đâu chứ, hằng chục hằng chục đầu sách đen này chiếm đầy thị trường truyện tranh trong nước, trong lúc những họa sĩ truyện tranh thực thụ ngồi cắm cúi từng nét vẽ thì những người này không cần vẽ cũng có tiền, một thủ đoạn hết sức tinh vi là vậy. Cho dù những điều họ tung ra hết sức cẩu thả, từ giọng văn, hình vẽ cho đến cách thể hiện. Những kẻ này lại dùng ngay chính phông chữ HLComic và VNI-Comicbook của chúng tôi thiết kế nữa chứ, chẳng hề xin phép và cũng chẳng thèm trả tiền bản quyền làm gì, họ vẫn dùng cho kinh doanh và đáng buồn hơn là dùng cho nhưng cuốn sách đen như thế một cách vô tội vạ. Thật đáng buồn là vậy.

    Những tưởng rằng từ ngày Việt Nam chúng ta quyết định thi hành Luật bản quyền theo công ước quốc tế, mỗi Nhà Xuất Bản trước khi ký duyệt giấy phép cho dù là truyện photo đi nữa thì cũng phải có giấy nhượng bản quyền của tác giả, thế nhưng nghe như đâu được đôi ba cuốn thì phải, sau đó thì đâu lại vào đấy, ào ạt photocopy và đem đi in có thèm đếm xỉa đến bản quyền làm chi đâu, thế mà NXB vẫn cứ ký giấy phép thế mới lạ chứ. Xin hỏi quý vị nhân danh cái gì mà đi duyệt cho phép những cuốn truyện độc hại như thế tung ra thị trường, đầu độc đầu óc tuổi thơ. Quý vị không nghĩ đến mai đây cái nền truyện tranh vốn đã rất èo uột của ta sẽ chết ngắc vì những họa sĩ chân chính làm sao vẽ cho kịp so với việc các đầu nậu thay nhau photo truyện nước ngoài? Quý vị có thể bỏ túi đôi chút bạc tiền nào đấy gọi là tiền biên tập, nhưng điều tai hại vẫn cứ treo lơ lửng trên đầu các em các cháu con em chúng ta. Cái tác hại ấy làm sao mà so sánh nổi. Chúng tôi đề nghị Bộ Văn Hóa Thông Tin và Cục Xuất Bản ngoài việc thu hồi các ấn phẩm độc hại nói trên, còn phải phạt thật nặng các nhà quản lý cố tình vi phạm để hưởng lợi. Có xử lý nghiêm thì may ra cái đại dịch kia mới lành lại đôi chút trong đầu óc trẻ thơ.

    Cần phải sắc thuốc cho thật đắng thì mới dã tật được, còn phạt vạ khơi khơi cho có vị thì đâu cũng sẽ lại vào đấy. Thị trường sách báo bây giờ có lúc khó thì thật khó, nhưng cứ chuồi tiền vào thì khó cách mấy cũng thành dễ. Cần phải nói trắng ra thẳng tuột như thế chứ chẳng cần vòng vo làm chi, tuy rằng nói thật thì mất lòng đấy, nhưng làm kẻ câm trước một thị trường vừa béo bở hiếu động vừa đầy cạm bẫy đen tối như thế này thì có đành lòng câm miệng được không. Tôi là một họa sĩ truyện tranh, nói ra như thế này có thể nay mai mình bị trù bị ếm trong công việc, nhưng chẳng sao đâu. Bao giờ những NXB chân chính cũng vẫn dang rộng vòng tay với những kẻ biết nói thật như thế này. Tôi tin thế và chẳng ngại ngần chút nào khi viết những dòng này. Sự thật bao giờ cũng là sự thật và sự chân chính sẽ nở ra những bông hoa đẹp cho đời thôi. Còn ký duyệt cho xuất bản những mầm độc hại như thế thì trẻ con sau này nó sẽ nở ra những kiểu bông hoa tương tự như Sex Vàng Anh Thùy Linh trong tương lai là chuyện không xa nữa đâu. Gieo cái nào thì gặt cái ấy mà!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét